. Nguyễn Hữu Nghĩa
Ô! Sực nhớ ra tôi cũng có mẹ như ai, nhưng mẹ tôi bị đầu độc chết lúc tôi vừa tròn 7 tháng. Bà ngoại thay mẹ tôi nuôi tôi từ ngày đó. Khi tôi bắt đầu có trí khôn, bà nói cho biết: chính cha tôi là người ra lệnh ám sát mẹ tôi khi mẹ tôi bế tôi bỏ chiến khu trốn về Sài Gòn.
Bà không dạy tôi trả thù (hay tha thứ). Bà không cấm tôi đi gặp cha tôi, khi tôi được 12 tuổi. Bà chỉ nói (không khóc): “Đi rồi về nghe con!” Tôi “Dạ!” và tôi giữ lời.
Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi gặp cha tôi. Lòng tôi nguội lạnh. Tôi tránh không gọi ông bằng “ba” như ông bảo. Sau vài giờ nhìn nhau nhạt nhẽo, khuya hôm đó, tôi theo người giao liên băng rừng trở lại thành phố. Khi tôi bước vào nhà, bà tôi mới rơm rớm nước mắt.
Cái chết của mẹ tôi vẫn là một nghi án, nhưng tôi tin vào trực giác của tôi.
Bốn năm sau cha tôi qua đời. Tin chính thức nói rằng ông bị đứng tim. Người thân cận nhất, tiếp nhiệm ông, sau này nói riêng với tôi: cha tôi cũng bị ám sát. Tôi bàng hoàng, không phải vì chi tiết “bị ám sát”, mà vì chữ “cũng”. Cũng bị ám sát!
Tôi không tin quả báo, vì những kẻ ác sống dai quá, tiếp tục hút máu mủ dân lành cho đến cuối đời. Cha chết, tôi cũng chẳng mất mát gì, vì trước đó đã có gì đâu mà mất!
Hôm nay nhân đọc về ngày hiền mẫu, chợt nhớ mình cũng có mẹ nhưng chưa bao giờ được nới lời chúc tụng. Lòng cảm thấy bâng khuâng về một ngày không có thật, đối với riêng tôi!
(nhn)