. Nguyễn Hữu Nghĩa (2024)
Việc làm vườn, trồng hoa, trồng rau là thú vui tao nhã và lành mạnh. Tuy nhiên quí bạn cũng nên biết qua những loại cây độc, hoa độc và những loại giống “rau” nhưng ăn vào sẽ chết như chơi.
1) Cây táo độc – Manchineel Tree (Hippomane mancinella)
Táo độc Manchineel là loài cây nguy hiểm nhất thế giới, mọc giữa những khu rừng ngập mặn ở Caribbean, Trung Mỹ và Florida Keys (Hoa Kỳ). Nhựa cây này gây phồng rộp nghiêm trọng và làm mù nếu lọt vào mắt. Nước mưa nhỏ giọt từ lá cây hoặc khói đốt gỗ của cây này bám vào người gây ra vết loét và đau nhức ở màng nhầy. Quả của nó giống như trái táo nhỏ, cũng rất độc.
Một bài đăng trên tạp chí y khoa BMJ ghi lại kinh nghiệm của một người đàn ông đã vô tình ăn trái cây manchineel: “Chúng tôi nhận thấy một cảm giác cay lạ trong miệng, dần dần tiến triển thành nóng rát, làm rách da và nghẹn họng. Vài giờ sau, chúng tôi hầu như không thể nuốt được thức ăn đặc vì quá đau.
- Hạt đậu Mân Côi – Rosary Pea (Abrus precatorius)
Đậu này có tên “Mân Côi” vì nhiều nhà tu dùng quả khô của nó làm hạt Mân Côi. Người ta cũng dùng nó làm đồ trang sức va thậm chí, cả đồ chơi trẻ em. Mặc dù có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới châu Á, cây nho thân gỗ này đã được trồng làm cây cảnh ở Florida và Hawaii và hiện lan tràn tới mức nghiêm trọng.
Các hạt màu đỏ sáng bóng của nó, có kích thước đồng đều và trên mỗi hạt có một chấm đen, có độc tố chết người gọi là abrin. Mỗi người chỉ cần ăn một hạt là chết. Các triệu chứng khác của việc ngộ độc Abrus preatorius bao gồm tiêu chảy ra máu, xuất huyết nội, buồn nôn, nôn mửa dữ dội và đau bụng quằn quại.
- Hạt đậu thầu dầu Castor Bean (Ricinus communis)
Một loại cây có độc tính rất cao khác được trồng làm cảnh, là đậu thầu dầu, Castor Bean, lá hình ngôi sao màu đồng rỉ và những bông hoa nhỏ màu đỏ tươi trên thân thẳng đứng, khiến nó trở thành một vật bổ sung đặc dị cho các khu vườn, nhưng đó chính là nguồn ricin, một trong những chất độc nguy hiểm nhất thế giới.
Tất cả các bộ phận của cây đều độc hại: Chạm vào lá của nó có thể gây phát ban da đau đớn, trong khi nhai hạt hoặc hít hạt bột sẽ tươm ra chất độc. Nhiều quốc gia đã sử dụng ricin trong hoạt động gián điệp hoặc chiến tranh. Quân đội Hoa Kỳ đã điều tra tính hiệu quả của nó như một loại vũ khí hóa học trong cả hai cuộc thế chiến, và vào năm 1978, một sát thủ – có thể là một đặc vụ Liên Sô – đã tiêm một viên ricin vào một nhà văn bất đồng chính kiến người Bảo Gia Lợi (Bulgaria) trên cầu Waterloo ở London. Nạn nhân chết 4 ngày sau đó.
- Cây Bạch Xà Căn – White Snakeroot (Ageratina altissima)
White Snakeroot, một loài hoa dại với những chùm hoa nhỏ màu trắng trên thân lá, mọc rất nhiều trên đồng cỏ, sân sau, và các khu vực nhiều cây cối rậm rạp trên khắp miền đông Hoa Kỳ. Nó có thể lan tràn ở hầu hết mọi nơi. Bò sữa ăn lá và rễ độc của cây thì không, nhưng chất độc tremetol vào sữa. Những người định cư tại Mỹ vào thời xưa, ngộ độc tremetol, gọi là bệnh sữa, run rẩy, loạng choạng, sốt cao và nôn mửa. Bệnh sữa lâu ngày làm run bắp thịt, suy nhược, bệnh cơ tim và khó thở và bệnh nhân sẽ chết dần. Nancy Hanks Lincoln, mẹ của Tổng thống Abraham Lincoln, chết vì bệnh sữa vào năm 1818.
- Cây Tử Bạch Anh – Deadly Nightshade (Atropa belladonna)
Tên của loài thực vật nguy hiểm này xuất phát từ Atropos, một trong ba “vận số” trong thần thoại Hi Lạp, người chủ trì cái chết. Nightshade chết người có chứa các alkaloid nhiệt đới, làm gián đoạn khả năng điều hòa nhịp tim, huyết áp, tiêu hóa và các quá trình không tự chủ khác của cơ thể, dẫn đến co giật và chết. Đặc tính này khiến nó đã trở thành một công cụ để sát hại các hoàng đế La Mã và kẻ thù của Macbeth. Tác động của chất độc nightshade chết người được cho là bao gồm cảm giác bay lơ lửng, cho thấy rằng loài cây này là nguồn gốc của “thuốc mỡ bay” của phù thủy trong văn hóa dân gian châu Âu thời kỳ đầu hiện đại. Trớ trêu thay, cây bạch huyết chết người này cũng là nguồn cung cấp chất atropine, giúp điều trị nhịp tim thấp và thậm chí để cứu người ăn phải nấm độc.
- Cây Huyết dụ độc hay rau cần độc – Poison Hemlock (Conium maculatum)
Cây “rau cần” độc này là một phần của họ cà rốt, hình dạng gần giống với rau mùi tây và rau mùi tây dại. Các trường hợp ngộ độc xảy ra khi người hái rau lượm nhầm cây độc lẩn vào những cây ăn được. Thân, lá, hạt và cụm hoa nhỏ màu trắng có đốm tím của nó chứa độc tố coniine, làm hại hệ thần kinh, gây tê liệt hô hấp rồi chết. Loại cây này được dùng để hành quyết các tù nhân ở Hi Lạp cổ đại, nạn nhân nổi tiếng nhất là triết gia Socrates, bị giết vào năm 399 trước Công nguyên.
Cây này xuất xứ từ châu Âu (và những nơi khác), nhập cảng vào Hoa Kỳ vào thế kỷ 19 dưới dạng một loại “dương xỉ” để trang hoàng trang trí và hiện mọc hoang trên cả nước. Cây rau cần ăn được thường bị nhầm lẫn với những người anh em họ thậm chí còn nguy hiểm hơn của nó, là cây độc cần nước phương Tây (Cicuta douglasii) và cây độc cần nước đốm (Cicuta maculata), cả hai đều mọc ở Bắc Mỹ.
- Trái từ hoa thuốc phiện – Opium Poppy (Papaver somniferum)
Papaver somniferum sản xuất thuốc phiện, nguồn cung cấp morphin, heroin, oxycodone, codeine và các chất ma túy khác – nói cách khác, một số chất gây nghiện trên trái đất. Cây thuốc phiện đã được trồng để làm thuốc từ ít nhất từ năm 2100 trước Công nguyên, theo một tấm đất sét của người Sumer, chứa những bài thuốc lâu đời nhất thế giới, trong đó có một đơn thuốc phiện.
Các bác sĩ người Hi Lạp Dioscorides và Galen cũng như bác sĩ Hồi giáo Avicenna cũng viết về tác dụng chữa bệnh của thuốc phiện. Laudanum có nguồn gốc từ thuốc phiện là sự lựa chọn thời Victoria để xoa dịu trẻ đang khóc, xoa dịu cơn đau đầu hoặc khắc phục chứng mất ngủ. Ở Anh, việc sử dụng rộng rãi nó đã dẫn đến các cuộc khủng hoảng nghiện ngập được mệnh danh là “morphinomania” cho đến khi luật pháp hạn chế việc bán thuốc phiện vào đầu thế kỷ 20. Ngày nay, việc trồng cây thuốc phiện ngay cả với mục đích trang trí không còn là một ý tưởng hay: Cơ quan DEA (Drug Enforcement Administration) thậm chí buộc những người làm vườn ở Monticello phải ngưng trồng các cây thuốc phiện lịch sử của Thomas Jefferson vào đầu những năm 1990.
Papaver somniferum sản xuất thuốc phiện, nguồn cung cấp morphin, heroin, oxycodone, codeine và các chất ma túy khác – nói cách khác, một số chất gây nghiện trên trái đất. Cây thuốc phiện đã được trồng để làm thuốc từ ít nhất từ năm 2100 trước Công nguyên, theo một tấm đất sét của người Sumer, chứa những bài thuốc lâu đời nhất thế giới, trong đó có một đơn thuốc phiện.
Các bác sĩ người Hi Lạp Dioscorides và Galen cũng như bác sĩ Hồi giáo Avicenna cũng viết về tác dụng chữa bệnh của thuốc phiện. Laudanum có nguồn gốc từ thuốc phiện là sự lựa chọn thời Victoria để xoa dịu trẻ đang khóc, xoa dịu cơn đau đầu hoặc khắc phục chứng mất ngủ. Ở Anh, việc sử dụng rộng rãi nó đã dẫn đến các cuộc khủng hoảng nghiện ngập được mệnh danh là “morphinomania” cho đến khi luật pháp hạn chế việc bán thuốc phiện vào đầu thế kỷ 20. Ngày nay, việc trồng cây thuốc phiện ngay cả với mục đích trang trí không còn là một ý tưởng hay: Cơ quan DEA (Drug Enforcement Administration) thậm chí buộc những người làm vườn ở Monticello phải ngưng trồng các cây thuốc phiện lịch sử của Thomas Jefferson vào đầu những năm 1990./.